Em đang ngồi học kìa, có lẽ không để ý đến anh nữa rồi, cũng có lẽ rằng không muốn nghe anh kể câu chuyện này nữa. Câu chuyện hồi chiều mình tranh cãi nhau đó, và anh đã định kể…
Cho em một lần yêu
Cũng chưa lâu đâu em ạ, theo những gì anh nhớ thì là vậy, gần thôi, hay là xa quá, điều đó cũng không còn quan trọng nhiều nữa.
“người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời”
Buổi chiều Hà Nội, sau những ngày mưa âm u, rả rích cả tuần trời, hôm nay thì trời cũng nắng, cũng cũng trong xanh, chỉ lấp ló sau mấy tòa cao ốc đang thi công vẫn có những mảng mây đen. Nắng lên là sướng rồi, điều đó làm ai cũng muốn ra ngoài. Nguyễn Quân cũng vậy, sau 1 tuần dài nằm ở nhà, với một gã blogger thì nắng mưa cũng chẳng quan trọng, điều hắn biết khi trời mưa là việc lag nhiều hơn thôi.
Mở mắt ra đã 16h chiều rồi, hắn đang muốn ra hít những đợt bụi đầu tiên và thưởng thức nốt chút nắng còn lại của cuối buổi chiều.
“Anh ơi xe ôm không!?”
Ngơ ngác
“Cô ơi ở đây có xe ôm không!?”
Chẳng cần biết chủ quán và người được hỏi nói thêm câu gì, cô gái không quan tâm, có vẻ vội vã lắm, khác hẳn với cái kiểu ngơ ngác khù khờ, đang ngạc nhiên của hắn.
Hắn không cười, và ít khi cười từ lâu lắm rồi, từ cái ngày còn mặc quần sooc đi chơi quanh làng ấy. Từ cái trưa mà hắn đang đi ăn chộm ổi bị người ta gọi về, không bị đòn roi, nhưng mà giờ nhớ lại hắn vẫn giật mình và lặng đi, y như lúc đó. Mẹ hắn mất!!
Mỗi khi hắn thích thú điều gì đó có chăng thì cái môi hắn lại khẽ nhếch lên 1 tý, với ánh mắt có vẻ huyền bí lắm. Và điều đó vừa xảy ra. Hắn thích thú!
“Thế em gái muốn đi đâu?”
– “Ở đây không có ai xe ôm đâu cô ơi, phải ra…”
Hắn vừa phát ra lời thì chủ quán cũng vừa kịp, nhưng chợt hiểu ra chủ quán dừng lại không nói tiếp nữa, dù sao hắn cũng là con nghiện, thằng ngồi lê ở đây. Ngày nào cũng 2-3 tăng trà đá dù mưa hay nắng. Có khi ngồi từ sáng đến trưa, uống bao nhiêu cốc cũng không rõ!?
“Em ra Cầu Giấy, anh có đi không?”
“Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn khiếp trước”
Vậy là hắn đứng giậy, nháy mắt với chủ quán đầy ẩn ý,
“Một tour Đình Thôn-Cầu Giấy 15 ngàn nào”
Nhìn hắn giống xe ôm thế cơ à, râu ria mới 7 ngày chưa cạo mà, hay là bộ quần áo nhàu nhàu vì 2 hôm chưa tắm này. Hắn tự hỏi thế khi xe đã chạy, mà hắn vẫn chưa hiểu sao lại làm xe ôm.
Hắn nhìn hắn qua tấm gương nhỏ bỗng thấy điều đó đúng thật, hắn lại nhếch nhẹ cái gì đó.
“Hình như anh không phải xe ôm?”
Hắn phải dừng lại cái sự thích thú ở đó, và khựng xe luôn, xíu nữa lao vào đầu cái taxi khi chuẩn bị sang đường ở đầu làng Đình Thôn.
“Ơ,, Nhưng mà anh đang làm xe ôm là được. Thế em đến…”
“Anh chú ý đường một xíu đi ạ”
Lại một xe nữa vụt qua đầu hắn
Khi hắn nhìn vào cái gương chiếu hậu thấy bộ mặt đó, hắn cũng nhìn thấy luôn em gái ngồi sau không đội mũ, hắn nên hắn giật mình.
Cha cha, thế này công an nó tóm lại đi đứt mấy xịch. Hắn chắc chắn, mà nhắc đội mũ thì quê quá. Hắn nghĩ vậy nên rẽ ở đoạn đại học FPT, hắn định ra đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài rồi đến Cầu Giấy.
“Mơ cho em mơ một lần thôi, cho em mơ một lần nhớ, nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài”
Reng reng reng… Chuông điện thoại đổ vào cái lúc 16h30 này là sao, Lan Anh ngáp ngáp rồi nhấc máy, phía bên kia cái giọng quen thuộc lắm, ngọt ngào lắm, dỗ dành lắm, và chiều chuộng lắm. Lan Anh phải giậy rồi, phải đi. Nhưng gọi chẳng được lão xe ôm, lão đang chạy mãi tận Thanh Trì, lại còn chọc Lan Anh một câu tức điên chứ, kiểu gì thì chẳng kiếm được gã xe ôm khác, kiếm được cho lão kia đi luôn, vớ vẩn thật. Lan Anh có vẻ khó chịu với câu chọc kia. Rất khó chịu, dù kể cả nó đúng đi nữa.
“Anh ơi có xem ôm không!?”
Ôi chết, vừa buột miệng ra Lan Anh đã biết đây không phải xe ôm rồi nhầm rồi
“Cô ơi ở đây có xe ôm không!?”
Ôi thôi rồi, Lan Anh đang nghĩ vậy đó. Chẳng có gã xe ôm nào ở đây cả.
Quần sóc ngắn lộ cặp đùi trắng nõn, áo hai dây cũng ngắn nhìn kỹ kỹ cũng hở nhiều chỗ cần hở để bọn đàn ông thèm thuồng, tóc vàng, môi son. Tay cầm điện thoại xịn chọc chọc, bấm bấm. Ở cái khu này, ai cũng biết là ai!?.
Và mọi chuyện tiếp theo thế nào, ai đọc đến đây cũng hiểu rồi.
Còn nữa nhưng mỏi tay quá!








2 Lời bình
bài hát hay quá anh ơi. em cũng ko biết em đã yêu hay là chưa, nhưng thực ra em cũng thấy nhớ nhớ 1 người…..
Em nhớ anh à, hay nhớ ai vậy em, hehe
Ở Hà Nội lạnh lắm đó nha, nhớ mặc áo ấm khi đi làm nhé